XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khó có được tình yêu trọn vẹn


Phan_25

Cô nàng Tiểu Thụy Lệ là thành viên trong tổ dự thầu kiêm nhân viên của phòng thị trường đi tới, vỗ vỗ vai cô: “Mấy sếp dặn buổi trưa chúng ta ăn nhẹ lót dạ thôi. Bởi tối nay, bên kia sẽ chiêu đãi ở Sơn Trang Thanh Tuyền, bữa tiệc khá trang trọng, đãi toàn cao lương mĩ vị, lúc ấy tha hồ đánh chén.”.

“Ờ.” Mục Táp đề nghị,“Vừa nãy chị nhìn thấy cửa hàng Starbucks ở gần đây. Hay chúng ta tới đó uống ly cà phê, tìm món gì ăn tạm cho đỡ đói.”

“Ok.” Tiểu Thụy Lệ gật đầu,“Em đói quá, chúng ta qua đó nhanh đi chị.”

Trong cửa hàng Starbucks khách đông như nêm. Phải đứng xếp hàng chờ mòn mỏi, Mục Táp mới mua được ly cà phê Latte cùng một phần bánh gà rán phô mai. Tiểu Thụy Lệ mua một ly Caramel Macchiato và cái bánh Tiramisu.

“Mục Táp.” Tiểu Thụy Lệ nhấp một ngụm cà phê, rồi vô tư hỏi,“Sao chồng chị quản lí chị nghiêm ngặt thế?”

“Hả?”

“Mỗi ngày anh ấy đều đưa rước chị đi làm. Đúng giờ tan tầm thì gọi điện thúc giục chị về, không cho phép chị tăng ca. Bấy nhiêu đã được tính là quản lí nghiêm ngặt chưa?”

Mục Táp nở nụ cười:“Anh ấy muốn tốt cho chị thôi. Anh ấy sợ chị mải mê làm việc, mà lơ là sức khỏe.”

“Ôi chao, chị sướng nhé, gặp được anh chồng yêu thương, lo lắng cho chị hết mực. Thấy vợ chồng chị như thế mà em tủi thân quá xá.” Tiểu Thụy Lệ thở dài,“Em tốt nghiệp, đi làm đã hai năm rồi. Hai năm qua, em cặm cụi, phấn đấu vì sự nghiệp, quên bẵng mấy chuyện hẹn hò, yêu đương trai gái. Mấy tháng gần đây, tự dưng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Nhìn người ta có đôi có cặp cùng dìu dắt nhau trải qua mùa đông giá rét, còn mình lủi thủi đối diện căn gác trọ lạnh lẽo mỗi khi đêm về. Lắm lúc sụt sùi muốn khóc đấy chị.”

Mục Táp quán sát Tiểu Thụy Lệ từ trên xuống dưới:“Em vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, công việc lại ổn định, ắt hẳn không thiếu mấy ‘cái đuôi’ ngo ngoe theo đuổi, hay em yêu cầu cao quá, nên chưa ai đáp ứng được ?”

“Oan uổng cho em quá, cao đâu mà cao? Em chỉ cầu một người bạn trai có công việc ổn định, có chí tiến thủ, có nhà có xe càng tốt. Còn diện mạo thì không quan trọng, tầm sáu, bảy điểm là Ok, tốt nhất nhìn đàng hoàng, đĩnh đạc. À, thỉnh thoảng phát huy khiếu hài hước, hóm hỉnh nữa.” Ngón tay cô nàng trắng nõn chầm chậm miêu tả đường cong miệng tách,“Bạn bè từng giới thiệu cho em vài anh chàng, nhưng chẳng ma nào hợp cạ với em. Thậm chí có vài tên nhìn thua xa Phan Trường Giang*, mà tự tin thấy tởm, hống hách phát sợ, soi mói thấy mà ghê. Bọn họ chê em làm ở phòng thị trường, tính chất công việc khá phức tạp, rắc rối.”

*Phan Trường Giang sinh 1/7/1957 là diễn viên hài kịch lẫn điện ảnh của Trung Quốc. Ảnh của Phan Trường Giang images

Mục Táp tỏ vẻ thấu hiểu, Tiểu Thụy Lệ được xem là hoa khôi của công ty. Cô nàng cao 1m68, nhưng cân nặng chỉ xấp xỉ 45 kg, sở hữu một thân hình hoàn mỹ, kết hợp với gu thời trang độc đáo, thời thượng, nên cô nàng là biểu tượng thời trang cho phái nữ trong công ty. Vả lại, tính tình Tiểu Thụy Lệ thân thiện rộng rãi, giao thiệp tốt với nhiều loại người, nên được hầu hết các đồng nghiệp quý mến. Một cô gái sở hữu tài sắc vẹn toàn, tất nhiên yêu cầu đối với bạn đời cũng ở mức tương đối cao. Vốn dĩ, Tiểu Thụy Lệ muốn tìm người bạn trai có nhà ngay tại thành phố H. Nhưng đa số những đối tượng đáp ứng đủ điều kiện của Tiểu Thụy Lệ đều chê ngược lại tính chất công việc của cô nàng.

“Để chị giúp em lưu ý mấy anh chàng xung quanh, xem thử có ai phù hợp tiêu chuẩn của em không?” Mục Táp nói.

Tiểu Thụy Lệ hưng phấn gật đầu, sốt sắng nói: “Chị giúp giùm em nhé. Yêu cầu của em thật sự không cao đâu, chỉ cần có nhà có xe, sự nghiệp ổn định, tính tình ngay thẳng, biết cách hưởng thụ cuộc sống càng tốt.”

“Ok, chị nhớ rồi.” Mục Táp vừa cắn miếng bánh, vừa gật đầu tỏ vẻ bản thân đã ghi nhớ mấy yêu cầu của cô nàng.

Buổi tối, mọi người kéo nhau đến Sơn Trang Thanh Tuyền dự tiệc. Trên bàn tiệc bày biện đủ loại món ăn quý hiếm. Thậm chí xuất hiện các loài chim hoang dã có trong danh sách được bảo vệ, không biết họ bắt về bằng cách nào, rồi trực tiếp bỏ vào nồi hầm chín. Mục Táp quả thật không đành lòng, nên không động đũa đến các món ấy. Trái lại, Tiểu Thụy Lệ không hề kiêng dè, chay mặn đều dùng tuốt. Cô nàng hăm hở đại khai sát giới một phen, ăn nhiều đến độ cả khuôn mặt đỏ bừng.

Lát sau, hai người cùng đi toilet, Tiểu Thụy Lệ tranh thủ trang điểm lại khuôn mặt, bờ môi chúm chím:“Mục Táp, chị thấy sao về anh chàng Úy Trì Lâm, diện mạo tuấn tú chị nhở?”

Úy Trì Lâm là tổng giám đốc của công ty vận chuyển buôn bán Bác Thông, cũng là tổng giám sát của dự án lần này. Vừa nãy trên bàn tiệc, mọi người rồng rắn kéo nhau mời rượu anh ta. Anh ta cũng không khách sáo, vui vẻ uống liên tiếp bảy, tám ly rượu. Tửu lượng của anh ta khá tốt, tuy bị chuốc rượu hội đồng nhưng thần trí vẫn tỉnh như sáo, đĩnh đạc trò chuyện cùng mọi người.

“Anh ta đúng chuẩn soái ca đấy.” Mục Táp vừa rửa tay vừa nhận xét thành thật,“Cách nói chuyện cũng khá thu hút, thuộc loại lãnh đạo chuyên ‘sát’ nhân viên nữ.”

Tiểu Thụy Lệ đóng lại hộp phấn, rồi lấy cây mascara tỉ mỉ ve vuốt rèm mi cong:“Theo nguồn tin đáng tin cậy, anh ấy là giai chưa có chủ. Chị nói thử xem, nếu em chủ động xin số điện thoại, anh ấy có bằng lòng cho không?”

Mục Táp ngắm nghía vẻ mặt ngập tràn sắc xuân phơi phới của cô nàng, liền vô thức nở nụ cười:“Em xinh đẹp như vậy, đàn ông ai nỡ từ chối em chứ. Nhưng chị nhớ em muốn tìm bạn trai định cư ở thành phố H mà”

“Vốn dĩ là thế.” Tiểu Thụy Lệ chuyển sang thoa son bóng,“Nhưng từ khi gặp Úy Trì lâm, em đã xóa bỏ yêu cầu này rồi. Lúc nãy em mời rượu anh ấy, khoảnh khắc anh ấy đáp lại bằng nụ cười tươi tắn, thâm tâm em đột nhiên chấn động. Chính là cảm giác của tiếng sét ái tình, khiến đầu óc em choáng váng, tình nguyện thỏa hiệp tất thảy. Hơn nữa, thành phố B cũng tốt chán, ngoại trừ khí hậu hơi khô ráo thôi.”

“Vậy em cố lên nhé.” Mục Táp nhận thấy mình không nên tạt gáo nước lạnh vào ngọn lửa quyết tâm đang hừng hực bốc cháy của cô nàng.

Cuối cùng, Tiểu Thụy Lệ cũng hoàn tất việc trang điểm. Cô nàng đem mọi dụng cụ cất vô túi xách, đoạn chải chuốt lại mái tóc xoăn dài, rồi hài lòng săm soi mỹ nữ rạng ngời phản chiếu qua tấm gương sáng.

Buổi tiệc kết thúc, Tiểu Thụy Lệ thành công lấy được số điện thoại của người tình trong mộng. Trên đường về, Tiểu Thụy Lệ gí sát màn hình di động vào mắt Mục Táp:“Chị nhìn nè, số của anh ấy đã yên vị trong di động của em rồi, em sẽ nhanh chóng triển khai loạt kế hoạch tiếp theo.”

Mục Táp lặng thinh quan sát khuôn mặt ửng sắc hồng rạng rỡ nổi bật giữa bóng đêm nồng đậm, thêm đôi mắt cô nàng mênh mông làn sương hạnh phúc. Trong lòng Mục Táp không khỏi bật lời cảm thán, tình yêu đúng là mỹ phẩm trang điểm tốt nhất của phụ nữ, là thần dược bồi bổ tinh thần……

Tựa như tháng ngày cô hạnh phúc trong vòng tay Tống Vực, toàn thân cô như thể được ngâm trong hũ mật ong khổng lồ. Vị ngọt lịm thẩm thấu qua làn da, len thẳng vào trái tim, hòa cùng dòng máu, khiến bản thân cô tùy thời tùy lúc đều có thể mỉm cười ngây ngô, ngờ nghệch.

Sống ở đời, con người nên một lần nếm trải cảm giác thật tâm rung động. Cô thầm chúc phúc Tiểu Thụy Lệ, mong tình cảm mộc mạc hiện tại của cô nàng có thể đơm hoa kết trái.

Mục Táp nào ngờ được, ngày hôm sau, vừa kết thúc buổi tọa đàm, Úy Trì Lâm liền thong thả tiến đến chỗ cô, lịch sự cười nói:“Em là Mục Táp phải không? Tôi còn chưa có số điện thoại của em đấy.”

Mục Táp thoáng sửng sốt. Sau đó, cô nói dăm ba câu khách sáo cùng đối phương, rồi cho anh ta số điện thoại của mình.

Anh ta lưu dãy số của cô vào di động, sau trịnh trọng vươn tay:“Rất hân hạnh được quen biết em. Tôi đã đọc qua biên bản hội nghị em viết, khá xuất sắc, rất phù hợp làm bài mẫu cho thực tập sinh của công ty chúng tôi.”

Mục Táp cùng anh ta bắt tay, khiêm tốn nói:“Cám ơn lời khen của anh. Song, tôi tự cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, cần phải học tập, trau dồi thêm. Nếu có cơ hội, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn.”

Ánh mắt Úy Trì Lâm lóe tia tán thưởng.

Sau ba giờ chiều, nhân viên tổ dự thầu có hai giờ nghỉ ngơi, Tiểu Thụy Lệ hào hứng rủ rê Mục Táp đi mua sắm. Trùng hợp Mục Táp vữa gõ xong chữ cuối cùng, cô tắt laptop, gật đầu đồng ý.

Đến trung tâm thương mại quốc tế, Tiểu Thụy Lệ hệt như chú chim non vừa sổ lồng, hăng hái mua sắm, điên cuồng quẹt thẻ. Mục Táp phát hiện Tiểu Thụy Lệ rất hào phóng chi tiền cho những bộ cánh đẹp. Cô nàng mua vài bộ váy toàn có giá trên trời mà không hề chớp mắt hay đắn đo suy nghĩ. Tiểu Thụy Lệ tự tin chia sẻ quan điểm, phụ nữ phải biết yêu thương, chăm chút bản thân. Huống hồ, cô nàng vất vả phấn đấu suốt một năm trời, chính là vì giây phút được ôm đồm thỏa thuê quần áo đẹp như thế này đây.

Mục Táp bị Tiểu Thụy Lệ thuyết phục, nên cắn răng mua một túi xách da dê đắt tiền.

Dạo chơi thêm một lúc, Tiểu Thụy Lệ bỗng nhiên gập người ôm bụng. Cô nàng vật vã trong toilet khu thương mại hồi lâu, sau đi ra với dáng vẻ bơ phờ xanh xao:“Chỗ này lạnh quá chị ơi. Em lại bị tiêu chảy, cả người rét run hết rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Mục Táp vội vã dìu đỡ Tiểu Thụy Lệ ra ngoài, gọi taxi chở hai người về khách sạn. Sau khi vô phòng. Mục Táp giúp Tiểu Thụy Lệ uống thuốc. Bởi mất quá nhiều nước, cơ thể cô nàng trở nên mềm nhũn, èo uột đáng thương, tựa như bông hoa héo hon dưới cái nóng đổ lửa. Cô nàng thều thào bảo mình phải ngủ một giấc, bằng không sẽ sinh bệnh nặng.

Mục Táp dém chăn gọn gàng giúp Tiểu Thụy Lệ rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã qua sáu giờ chiều, cái bụng cũng phối hợp réo rắt dữ dội.

Phía sau khách sạn có cửa hàng McDonald, cô dự định qua đấy mua tạm món gì đó.

Cô vừa ra cửa khách sạn, một chiếc ô tô màu xanh lam đúng lúc trườn tới trước mặt cô. Mục Táp dợm bước qua ô tô, thì tấm kính ở cửa tay lái từ từ trượt xuống, gương mặt Úy Trì Lâm như thể được tẩm gió xuân phản vào ánh mắt cô:“Mục Táp, em đi ăn cơm à?”

“Vâng ạ, tôi định mua thức ăn nhanh.” Mục Táp nói,“Anh cũng ở khách sạn này?”

“Thức ăn nhanh?” Úy Trì Lâm từ tốn lập lại ba chữ, đoạn cười tươi tắn: “Vừa vặn tôi cũng chưa ăn cơm chiều, hay chúng ta đi cùng nhau, được không?”

Đi cùng á? Mục Táp cảm thấy lời đề nghị này hơi đột ngột, nhưng cô từ chối thì không hay lắm. Dù sao anh ta cũng là nhân vật quan trọng đóng vai trò quyết định công ty trúng thầu. Toàn thể công ty cô đã dốc cạn sức lực cho dự án lần này, nên cô không thể không nể mặt anh ta. Huống hồ, sếp cô luôn miệng nhấn mạnh, tíu tít dặn đi dặn lại các cô phải tận lực giữ gìn quan hệ tốt đẹp với người phụ trách của Bác Thông, cố gắng thỏa mãn những yêu cầu thông thường của đối phương.

“Cách nơi này không xa, có phố ẩm thực khá nổi tiếng, tập hợp nhiều nhà hàng, quán ăn ngon, tôi thường qua đó dùng cơm.” Úy Trì Lâm nhiệt tình mời mọc,“Em nể mặt tôi chứ? Nhân tiện chúng ta bàn về dự án luôn.”

“Được thôi ạ.” Mục Táp đáp,“Nhưng nói trước, bữa ăn này phải do tôi mời.”

“Không thành vấn đề.”

Mục Táp chọn vào một nhà hàng chuyên món Quảng Đông. Nguyên nhân rất đơn giản, bầu không khí nơi đây náo nhiệt, thiết kế theo lối mở, khách ra vào tấp nập, chứ không giống mấy nhà hàng bên cạnh có màn che kín mít, vừa nhìn đã biết ưu tiên sự riêng tư, chỉ phù hợp với những cặp tình nhân.

Trên bàn cơm, cử chỉ và ngôn từ của Úy Trì Lâm tự nhiên và đúng mực. Anh ta nhiệt tình giới thiệu những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố B, đặc biệt chú trọng những nơi có phong thủy tốt. Đương nhiên, anh ta cũng hào phòng tiết lộ một vài chi tiết quan trọng trong cuộc đấu thầu sắp tới. Mục Táp cảm thấy bữa cơm này rất đáng giá.

“Mục Táp.” Anh ta bỗng gọi tên cô bằng giọng điệu trầm ấm.

“Gì ạ?” Mục Táp tỏ vẻ lắng nghe.

“Nhìn em rất giống một cô bạn của tôi. Nói chuyện cùng em, tôi cảm thấy chúng ta thật thân thiết.” Vẻ mặt Úy Trì Lâm khi nói câu này vô cùng nghiêm túc, không hề có ý tứ đùa cợt.

Mục Táp có chút bực bội. Cô không ngờ anh ta lại thốt ra mấy lời kịch ‘xưa như diễm’, khiến cô thoáng lần khần, chưa biết cách ứng đối.

“Chứng tỏ tôi có khuôn mặt đại chúng, điển hình bình thường của phụ nữ Trung Quốc.” Biểu cảm Mục Táp khá tự nhiên,“Từ nhỏ đến lớn, hầu như bạn bè xung quanh đều chê khuôn mặt tôi nhìn xoàng quá, chẳng có nét nhấn riêng gì hết.”

“Không đúng.” Úy Trì Lâm chậm rãi lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Mục Táp,“Hai người đều xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt rất có hồn. Mỗi khi em và cô ấy nói chuyện, đều dùng ánh mắt chuyên chú, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương, song sẽ không làm đối phương có cảm giác bị đè nén hay áp bức, mà sẽ khiến họ bất giác tăng thêm thiện cảm với các em.”

Mục Táp lặng thinh cúi đầu, móc di động trong túi, mấy ngón tay lướt nhẹ màn hình.

Úy Trì Lâm thấy cô không hồi đáp, cũng không tỏ thái độ, chỉ chăm chú nhìn di động, bèn tò mò: “Em có việc gấp?”

“Dạ không.” Mục Táp thờ ơ đáp,“Tin nhắn của ông xã tôi thôi. Anh ấy hỏi tôi đã ăn tối chưa, tôi nhắn trả lời anh ấy.”

Bấy giờ, Úy Trì Lâm trầm tư .

Đương nhiên, Mục Táp nói dối. Tống Vực không hề gửi tin nhắn, cô chỉ muốn tạo tình huống để thông báo với người đàn ông đối diện, cô đã lập gia đình.

Mục Táp tự biên tự diễn một hồi, mới ngẩng đầu:“Ngại quá, tôi quên mất vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi?”

“Cũng không có gì.” Úy Trì Lâm cầm tách trà nóng, tao nhã nhấp một ngụm,“Tôi chỉ khen em xinh đẹp.”

Dùng cơm xong, Úy Trì Lâm lái xe chở Mục Táp về khách sạn. Chạy gần đến nơi, anh ta mở ngăn kéo trong xe, lấy ra một hộp quà nhỏ được đóng gói tinh xảo đưa cô, nói là quà lưu niệm. Ban đầu Mục Táp không chịu nhận, anh ta cũng không xấu hổ hay mất mặt, vẫn giữ nguyên phong độ:“Em nhận đi, tôi chẳng có ý đồ gì đâu. Quà này là do công ty chúng tôi tự thiết kế, mặt trên in hình logo của công ty. Tôi lấy thân phận tổng giám đốc của công ty buôn bán vận chuyển Bác Thông để tặng em, mong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”

Người ta đã nói đến mức này, nếu Mục Táp kiên quyết không nhận, thì sẽ trở nên vênh váo mất. Cô lễ phép đón lấy hộp quà, nhẹ giọng nói cảm ơn. Lúc này, Úy Trì Lâm mới mở cửa xe, lịch sự đi vòng qua bên kia, mở cửa giúp Mục Táp. Lúc cô bước xuống xe, anh ta còn ga lăng lấy tay che trên đỉnh đầu cô, phòng ngừa việc cô bất cẩn đụng trúng cạnh xe.

Bên ngoài, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, cơn gió tạt vào mặt Mục Táp khiến nó đau ran rát. Cô rùng mình kéo cao khăn quàng cổ, bỗng nhiên cô cảm giác một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình hau háu. Cô nhất thời ngơ ngẩn, tập trung nhìn về phía đối diện.

Cách đó không xa, Tống Vực yên tĩnh ngồi trong xe, đôi tay đặt trên tay lái. Trong bóng đêm, cặp mắt anh lấp lánh như hai ngọn đuốc sáng, chuyên chú hút hồn cô.

Chương 41

Giờ phút này, sự xuất hiện của Tống Vực khiến tâm tình Mục Táp bỗng trở nên phức tạp.

Cô hồn nhiên không biết, từ góc độ quan sát của Tống Vực, sẽ cảm thấy hình ảnh Úy Trì Lâm che chắn, bảo vệ cô là vô cùng thân mật. Hơn nữa, khi cô đã đứng vững trên mặt đất, một tay Úy Trì Lâm vẫn che hờ trên đầu cô, tay kia đặt nhẹ lên bờ vai trái của cô. Hai người thật sự đứng rất gần, thêm cử chỉ dịu dàng, trân trọng của Úy Trì Lâm, khó tránh khỏi bị người ngoài hiểu lầm.

Tống Vực khoan thai bước xuống, nhẹ nhàng đóng cửa xe. Thân hình cao lớn đứng sừng sững tại chỗ, anh vươn tay ngoắc ngoắc, ý bảo cô lại gần anh.

Mục Táp nằm mơ cũng không ngờ tới Tống Vực lại xuất hiện trước cửa khách sạn. Quả thật, anh từng hỏi cô cặn kẽ tên và địa chỉ khách sạn, nhưng cô nghĩ rằng, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bây chừ, nhìn thấy Tống Vực bằng xương bằng thịt, cô hấp tấp tạm biệt Úy Trì Lâm, vắt chân lên cổ chạy tới chỗ anh.

Úy Trì Lâm hiếu kì nhìn sang hướng Tống Vực đang đứng. Trong lòng anh ta mơ hồ đoán được thân phận của Tống Vực, bèn nhếch miệng cười buồn, đoạn quay về xe mình, nổ máy bỏ đi.

“Sao anh tới đây?” Mục Táp chạy hơi nhanh, nên khi đứng trước mặt Tống Vực, cô thở hồng hộc mấy hơi liền. Sau đó, cô tham lam dùng ánh mắt ‘nuốt chửng’ gương mặt anh, rồi thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không gặp ảo giác, Tống Vực thật sự đến đây.

Tống Vực khẽ gật đầu, lại không mảy may hé miệng. Giây tiếp theo, anh bỗng nhiên giật mạnh hộp quà trên tay cô, thô lỗ xé toạc giấy gói, mở tung nắp hộp. Phản vào đôi mắt là hình ảnh bông hoa hồng được mạ vàng rực rỡ, hai chiếc lá bên cạnh có khắc lolgo của công ty Bác Thông. Bốn màu hồng, lam, lục, vàng hòa quyện tinh tế, tỏa ánh sáng ma mị, tôn nét quyến rũ trong màn đêm bí ẩn.

Mục Táp đâu đoán được quà tặng của Úy Trì Lâm lại là hoa hồng mạ vàng. Quà tặng như vậy không khiến người khác hiểu lầm cũng uổng.

Tống Vực tỏ thái độ khinh khỉnh săm soi bông hoa. Lát sau, anh ngước nhìn Mục Táp, lạnh nhạt hỏi:“Em bảo mình bận bịu nhiều việc, là bận đi cùng hắn?”

“Anh ta là tổng giám đốc của Bác Thông, là chủ đầu tư của dự án đấu thầu mà công ty em chuẩn bị tham gia, có thể là đối tác tương lai của chúng em. Anh ta tìm em vì muốn bàn chuyện liên quan đến hạng mục, thuận tiện cùng ăn bữa cơm. Cái này chỉ là quà lưu niệm của công ty anh ta thôi, không hề có ý gì khác.” Mục Táp giải thích rõ ràng.

Tống Vực đem bông hoa bỏ vô hộp, đóng nắp kĩ càng, đưa Mục Táp:“Lập tức gọi điện cho hắn, nói em từ chối món quà này.”

“Từ chối?” Mục Táp chau mày, tạm thời chưa cầm hộp quà: “Em cũng muốn từ chối, nhưng anh dạy em cách từ chối đi, em nên nói thế nào mới hợp tình hợp lí? Bởi hoa hồng mang ý nghĩa khá đặc thù, nên em không tiện nhận lấy?”

“Em nói sao?” Tống Vực nghiến răng hỏi lại, giọng nói xuất ra ý lạnh.

“Tống Vực, anh đừng làm em khó xử.” Mục Táp đề nghị,“Em không gọi điện cho anh ta, nhưng sẽ ném vật này đi, được chứ?”

Tống Vực nhanh nhẹn vươn tay, ngang ngạnh lục lọi túi áo khoác bành tô của cô, anh thuận lợi tìm thấy di động. Anh đem di động và hộp quà nhét vào tay cô:“Em gọi ngay đi. Nói rõ ràng với hắn, bảo hắn nên sáng suốt phân biệt công tư, muốn bàn bạc hay thảo luận công việc thì trực tiếp đến công ty vào giờ hành chính, không cần viện cớ rủ rê, mời mọc ăn uống.”

Mục Táp tức tối nhìn gương mặt ngoan cố của Tống Vực, rồi uất ức ngoảnh đầu:“Em không cách nào mở miệng nói mấy câu đó. Vốn dĩ em và anh ta chỉ ăn bữa cơm để bàn công việc. Lời nói và hành động của anh ta cũng quang minh lỗi lạc, hà cớ gì em phải tự mình đa tình. Giờ anh kêu em nói mấy câu vô lí kia, anh ta sẽ đánh giá con người em thế nào đây? Bị bệnh tự kỉ nặng à? Tuy nhiên, nếu anh không hài lòng về chuyện hôm nay, vậy em hứa, sau này em sẽ không một mình gặp gỡ anh ta. Chúng ta ngừng việc này tại đây đi, đừng tranh cãi nữa.”

“Em không gọi?” Tống Vực thu tay, cúi đầu tra xét danh bạ,“Vậy anh thay em gọi.”

“Anh khơi khơi nổi điên cái gì thế hả?” Mục Táp khẩn trương giật lại di động,“Anh đừng đẩy em vào tình cảnh chật vật, lúng túng. Việc vốn đơn giản, tại sao qua bộ máy xử lí của não anh lại rối tung rối mù lên thế? Rốt cuộc anh muốn gì?”

Tống Vực hầm hè lườm cô. Sau, anh xoay gót, quẳng hộp quà vô thùng rác gần đó. Vứt xong vật chướng mắt, Tống Vực xăm xăm tới gần Mục Táp, túm chặt cổ tay cô, tay còn lại mở cửa xe, nhét cô vô trong. Động tác anh thô lỗ, thêm sức lực mạnh mẽ, nên vô tình để lại vòng ngấn đỏ chói quanh cổ tay cô.

Mục Táp chưa kịp mở miệng nói năng, anh đã khởi động xe, nhấn chân ga, chạy ào đi.

Đường xá ở thành phố B khá rộng rãi, thông thoáng. Trừ giờ cao điểm buổi chiểu, những lúc khác, xe chạy rất thoải mái, lướt như bay trên đường. Tống Vực tựa hồ đã quen thuộc địa hình nơi đây, nên lái với tốc độ khá cao. Mục Táp lặng thinh ngồi bên cạnh, không mảy may rên một tiếng. Từ đầu đến cuối, cô chỉ hỏi anh câu: anh chở em đi đâu đấy?. Anh lại chẳng nói chẳng rằng, cô cũng lười hỏi tiếp, cô bụng bảo dạ, việc gì phải sợ, dẫu sao Tống Vực cũng không thể mang cô đi bán.

Chờ xe dừng, Mục Táp phát hiện họ đang ở địa phương heo hút, hẻo lánh. Xung quanh không có hàng quán, thậm chí không một bóng người. Ngay cả đèn đường cũng ít ỏi đến đáng sợ. Ngọn đèn màu lam phía xa hắt ánh sáng khi mờ khi tỏ theo chuyển động của những tán cây cao. Trong lòng Mục Táp buồn bực, mệt mỏi. Tống Vực vô duyên vô cớ phát khùng, hành vi lại cổ quái, khiến đầu óc cô quay mòng mòng khó hiểu.

“Em thật sự chỉ cùng hắn ta bàn chuyện liên quan đến hạng mục? Em cam đoan sẽ không vì mục đích chung của công ty mà lấy lòng hắn?” Tống Vực điềm nhiên mở miệng.

Ánh đèn mau lam hắt vào tròng mắt anh, phản chiếu tia sáng âm u, quỷ dị, làm Mục Táp cảm thấy rờn rợn. Trực giác cô mách báo, quanh đây tiềm ẩn sự nguy hiểm khôn lường.

Hóa ra, anh luôn lấn cấn, bận tâm sự việc của hai năm trước, chỉ là anh chôn giấu dưới đáy lòng, chưa có dịp phát tác mà thôi.

“Em nhắc lần cuối, em không phải nhân viên tiêu thụ, nên không tồn tại tinh thần sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn.” Mục Táp nhất thời gắt gỏng,“Nhiệm vụ chính của em là công tác văn phòng, không liên quan đến các phận sự khác.”

“Thế ư?” Tống Vực nghiêng đầu, vươn tay vuốt mặt cô,“Em cam đoan chứ?”

“Tống Vực, anh vừa phải thôi nhé. Việc vốn chẳng có gì, thế mà anh cứ suy đoán vẩn vơ theo chiều hướng xấu. Chẳng lẽ anh đối với em không có sự tín nhiệm cơ bản ư? Hay anh nhất quyết muốn quy chụp hàm hồ? Vậy anh cứ coi như em lần nữa sử dụng chiêu cũ, không từ thủ đoạn hi sinh hương sắc đổi lấy tiền đồ, danh vọng.” Mục Táp thở dài ảo não. Không gian bít bùng trong xe khiến cô nghèn nghẹt khó thở. Thêm thái độ hoài nghi trắng trợn của anh làm ngực cô suýt nổ tung.

Cô hít sâu một hơi, quay ngoắt mặt đi, nhấn nút kéo cửa kính xuống, để làn gió đêm rót vào, xoa dịu cơn giận trong lòng cô.

Bất chợt ‘Ầm” một tiếng, anh xuống xe, đi đến bên kia, mở cửa xe chỗ cô ra, ôm cô bước xuống, chuyển sang hàng ghế phía sau.

Cô vừa áp mông xuống ghế, cả người anh liền sấn tới, bao trùm lên toàn thân cô, rồi thuận tay khóa luôn cửa xe.

“Tống Vực, anh muốn làm gì……Anh đừng làm chuyện ấy ở trong này!” Ý thức được nguy hiểm, cô tức tốc cất tiếng cảnh cáo.

Song, mới la ó được nửa câu, môi cô đã nằm gọn trong miệng anh. Cơ thể rắn chắc của anh phủ phục xuống, đôi tay linh hoạt cởi bỏ áo khoác ngoài của cô, đoạn lủi thẳng một đường, tiến lên tháo chiếc áo con. Những ngón tay anh bắt đầu triển khai kỹ xảo điêu luyện, khiến sống lưng cô bỗng dưng cứng ngắc cứng còng. Một dòng điện nóng bùng phát từ xương cụt lan tràn khắp thân thể cô.

“Anh dừng lại đi.” Cô ú ớ cự tuyện, ra sức tránh né.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .